Đăng trong Old things

[Fic][oneshot] Beginning – kid!HyukHae


Tên fic: Beginning (tạm dịch: Bắt đầu)

Author: MonFish H2O (it’s me)

Fic tự viết lâu lắm rồi, nhưng lần đầu đăng trên wp nhà mình. Bỏ HyukHae mấy năm, bỏ fandom mấy năm, những người quen cũ giờ cũng không gặp được nữa. Hối tiếc nhiều lắm.

Quyết định đăng hết chỗ fic HyukHae trong máy lên, dù cũng chẳng có nhiều, lại toàn fic cũ. Coi như tự up tự đọc, hoài niệm vậy.

 

Shot này lấy cảm hứng từ một chuyện ngắn tiếng Anh, là 1 bài đọc hiểu hồi luyện thi tiếng Anh cấp 3 của mình.

 

BEGINNING

 

Thứ Hai đầu tuần.

 

Donghae là một cậu bé nhút nhát và sợ sệt, lần đầu tiên chuyển tới trường học mới. Cậu đứng trước lớp học 3-B của cô giáo Kim Sang Mi cùng với cô hiệu trưởng, đầu cúi gằm xuống đất, hai tay ôm chặt những quyển sách của mình. Cho tới khi cô giáo dịu dàng dẫn cậu vào trong lớp, cậu vẫn không hề rời mắt khỏi những ngón chân.

 

“Các em, hôm nay lớp chúng ta thật may mắn khi được đón chào một bạn học sinh mới vừa chuyển tới từ Mokpo. Tên bạn ấy là Lee Donghae. Bạn ấy sẽ học cùng với lớp chúng ta từ giờ cho tới hết năm học.” Cô giáo nói và chỉ về phía một cái bàn đôi còn trống “Donghae, em ngồi ở cái bàn cuối cùng kia nhé.”

 

Vẫn luôn cúi gằm từ đầu đến cuối, Donghae đi về phía bàn của mình. Nhưng đột nhiên, cậu bé bị vấp, và những quyển sách tuột khỏi tay cậu, rơi xuống nền nhà. Có mấy đứa cười khúc khích với nhau – đơn giản bởi vì một số đứa trẻ có tính cách như vậy đấy. Donghae nhặt sách lên và đi về chỗ ngồi xuống, một mình. Đây là chiếc bàn còn trống duy nhất trong lớp, đồng nghĩa với việc, Donghae là đứa trẻ duy nhất trong lớp ngồi một mình. Giờ học bắt đầu. Donghae vẫn không hề rời mắt khỏi mặt bàn và những trang sách, cố gắng bỏ ngoài tai những tiếng rúc rích nho nhỏ thi thoảng sẽ vang lên, cố gắng lờ đi những ánh nhìn thi thoảng sẽ chiếu vào cậu. Và đó là cách mà cậu vượt qua giờ học buổi sáng đầu tiên, một mình.

 

Đến giờ chơi, tất cả bọn trẻ chạy ra ngoài sân chơi, tiếng cười nói rộn ràng cả dãy hành lang rộng lớn. Tất cả bọn trẻ, trừ Donghae, tất nhiên. Cậu đi ra sân chơi, một mình, ngồi ở một băng ghế dài dưới một gốc cây to, một mình, và im lặng ăn cơm trưa. Các bé gái thì chơi nhảy dây, các bé trai thì chơi bóng, nhưng không có ai chơi với Donghae cả. Cậu bé cứ ngồi đó, cúi gằm mặt và ăn hết phần cơm của mình với đôi mắt hơi ngấn nước.

 

Kết thúc ngày học đầu tiên ở trường mới, Donghae chỉ thui thủi một mình và không có bạn.

 

 

 

Ngày thứ hai cũng giống như ngày thứ nhất.

 

Donghae vẫn ngồi một mình trên lớp, im lặng cúi gằm mặt, vẫn ngồi một mình trên băng ghế dài, im lặng với đôi mắt ươn ướt. Chỉ có điều khác, rằng lần này, Donghae nghe thấy có một vài cậu nhóc nói chuyện về cậu. “Mokpo? Mokpo là ở đâu? Tớ chưa nghe nói đến Mokpo bao giờ cả, vì tớ ở Seoul.” Chỉ có một câu hỏi, và Donghae cũng chỉ có duy nhất một câu trả lời: im lặng. Và thế là lũ nhóc trong sân chơi truyền nhau rằng “Bọn trẻ con Mokpo không biết nói.”.

 

Donghae quá nhút nhát để có thể phản ứng lại, nên chỉ biết im lặng và rơm rớm khóc.

 

Kết thúc ngày học thứ hai ở trường, Donghae vẫn thui thủi một mình và không có bạn.

 

 

 

Ngày thứ ba và ngày thứ tư cũng giống như hai ngày đầu. Donghae không nói chuyện với ai, và cũng không ai nói chuyện với cậu. Cậu bé lúc nào cũng chỉ có một mình, trong giờ học, cũng như trong giờ ăn. Cô đơn và nhớ quê, nhớ trường lớp cũ, các bạn học cũ, Donghae bật khóc. Bọn trẻ trong sân chơi nhìn thấy và thắc mắc nguyên nhân vì sao. Thế nhưng không một ai tới hỏi han Donghae mà chỉ đứng chỉ trỏ vào cậu.

 

 

Đến Thứ Sáu, Donghae nói với mẹ rằng cậu bé không muốn tới lớp, bởi vì chẳng có ai chơi với cậu cả. Mẹ chỉ xoa đầu cậu an ủi, nói rằng cậu sẽ sớm có bạn thôi, sau đó nhét hộp cơm trưa vào cái cặp sách nhỏ và dắt cậu ra cửa nơi bố cậu và anh trai đang chờ sẵn. Donghae xụ mặt đi theo bố lên xe, trong lòng thở dài khi nghĩ đến trường học. Cậu không muốn đi học một tẹo nào.

 

Hôm nay Donghae vẫn ngồi một mình ở góc lớp. Thế nhưng, trong giờ toán, cô giáo đột nhiên bị gọi ra ngoài, và khi trở lại, cô dắt theo một cậu bé tóc nâu nữa. Cô giáo nói:

 

“Các em, hôm nay lớp chúng ta thật may mắn khi được đón chào một bạn học sinh mới nữa. Tên bạn ấy là Lee Hyukjae. Bạn ấy sẽ học cùng với lớp chúng ta từ giờ cho tới hết năm học. Hyukjae, em sẽ ngồi ở bàn cuối kia với bạn Donghae nhé!”

 

Lúc Donghae ngẩng đầu lên khỏi quyển sách toán, thì đụng phải Hyukjae vừa ngồi xuống bên cạnh cậu. Và Hyukjae mỉm cười với cậu. Nụ cười mang theo một chút ngại ngùng làm sáng bừng cả khuôn mặt của cậu ấy. Donghae đỏ mặt, trong vô thức mỉm cười đáp lại. Từ lúc vào lớp chưa có ai cười với cậu ngoài cô giáo cả. Hơn nữa, lại là một nụ cười tỏa sáng như vậy. Từ giờ Donghae không còn phải ngồi một mình nữa rồi.

 

Đến giờ chơi, Donghae vẫn ngồi ở băng ghế quen thuộc, vẫn một mình, nhưng khác là lần này cậu không nhìn xung quanh nữa mà chỉ tập trung vào một người, và trên tay cậu có một bảng vẽ cùng một cây bút chì. Hyukjae đang chơi đá bóng với những cậu nhóc khác, nụ cười hở lợi vẫn thường trực trên môi. Những giọt mồ hôi làm cậu ấy như tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Donghae say sưa ngắm, rồi lại say sưa vẽ. Mỗi khi thích một cái gì đó, Donghae đều muốn vẽ lại, để có thể mang về nhà ngắm mỗi ngày. Donghae rất thích vẽ, và cũng rất có năng khiếu. Cậu bé hay vẽ những món đồ chơi mà cậu thích, những đồ vật trong nhà hay những món đồ rất đẹp ở cửa hàng. Cậu cũng vẽ cả bố me, anh trai Donghwa và con cún Bada nhà cậu nữa. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu bé muốn vẽ một bạn học khác. Cậu nắn nót ghi tên Hyukjae lên trên tờ giấy, cậu muốn mang về khoe với mẹ, bởi vì mẹ đã nói đúng, Donghae đã có một người bạn mới rồi.

 

Đang mải hí hoáy nên Donghae không nhận ra có người tới ngồi bên cạnh cậu. Chỉ cho đến khi có cái gì đó mát lạnh áp lên má, cậu mới giật mình quay sang. Hyukjae đang mở nắp chai nước trên tay, cũng quay sang nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập ý cười. Cậu ấy quẹt mồ hôi trên trán và nói

 

“Xin lỗi vì không hỏi ý cậu mà đã ngồi đây. Thế nhưng cậu cũng vẽ tớ mà không hỏi qua ý tớ, thế nên chúng mình hòa nha!”

 

Hyukjae tu hết nửa chai nước, rồi lấy trong túi ra một cái bánh mì và ăn ngon lành, trong khi nhìn những thằng nhóc khác đang tranh nhau quả bóng ở ngoài sân. Donghae vẫn cứ ngẩn người ra, nhìn chằm chằm vào gương mặt tỏa sáng cùng nụ cười hở lợi mà cậu thích. Hyukjae có lẽ là người duy nhất trong lớp muốn cười với cậu, muốn nói chuyện với cậu, người duy nhất không bỏ cậu một mình.

 

Hyukjae quay lại và thấy Donghae vẫn đang nhìn mình, liền toét miệng cười một cái. Donghae đỏ bừng mặt cúi xuống, chợt nhớ ra mình phải giấu bức vẽ này đi, tay chân luống cuống gập tờ giấy lại, nhưng đã bị Hyukjae nhanh tay giật mất. Cậu ấy nhìn ngắm bức vẽ, rồi nhìn Donghae đang cúi gằm mặt, nụ cười hở lợi lại xuất hiện trên môi. Hyukjae cất tờ giấy vào trong túi áo, lấy chai nước ban nãy nhét vào tay Donghae rồi áp lên má cậu, nói:

 

“Trời nóng thật!”

 

Sau đó, Hyukjae đứng dậy chạy ra sân nhập cuộc cùng chúng bạn, còn lại Donghae vẫn đang ngơ ngẩn trên ghế.

 

Trong khoảnh khắc, Donghae có một ý nghĩ. Cậu đã không còn cô đơn nữa rồi.

 

 

 

END.